Nấu chay: Bánh canh bằng khuôn ép khoai tây (potato ricer)
Nếu muốn thay khuôn có lỗ nhỏ thì bóp hai bên khuôn chặn, chỗ có hai lằn chính giữa và lấy nó ra
Xong thay khuôn, và cho khuôn chặn vô trở lại, khuôn có lỗ lớn làm bánh canh, khuôn có lỗ nhỏ làm bún
Công thức làm theo tỉ tệ 1 phần bột gạo, 1 phần 1 bột năng, 1-2 phần nước sôi.
Đây là công thức làm được 2 tô:
1 chén bột gạo
1 chén bột năng
1-2 chén nước sôi (hai chén nước sôi hơi nhảo)
Trộn bột cho đều, đổ nước sôi vô, mới đầu thì nóng lắm không thể nhồi bằng tay được, nên DS lấy cây bới cơm mà quậy, chừng nào thấy nguội bớt thì nhồi cho cục bột mịn, nếu thấy dính tay hoài thì cho thêm chút bột gạo vô.
Nấu nước sôi, xong cho khoảng phân nửa bột vào ép xuống nồi nước sôi. Khi ép hết cho phân nửa bột còn lại vào. Khi thấy bánh canh nổi lên mặt nước thì vớt ra thau nước lạnh. Xong vớt ra rổ. Rất mau không đầy 1/2 tiếng là có bánh canh ăn liền.
Còn nước lèo thì kỳ này DS hầm vỏ dưa hấu (bỏ phần vỏ xanh vì sợ có xịt thuốc) với gốc măng tây, ngọt nước lắm không cần nêm đường.
Xào nấm với xíu dầu, nêm muối, xong đổ nước lèo vô, đợi sôi lên, cho bánh canh vào là xong.
Khi làm nhớ một động tác là "A Di", một động tác là "Đà Phật" thì vui lắm đó, món nào nấu ra ăn cũng ngon hết, dù rất đơn giản.
Trước đây, DS ăn chay, tụng kinh, niệm Phật đã lâu nhưng không chịu nghe Pháp. Cứ nghĩ công phu hằng ngày là đủ, nên chỉ tu trên hình thức, vọng tưởng phiền não tùm lum, đêm nào cũng ngồi niệm vọng tưởng hết (thay vì niệm Phật). Lúc đó có người hỏi sao DS không chịu nghe Pháp, DS còn trảlời: "Thời mạt Pháp mấy Thầy tu chưa chứng nghe khó vô lắm". (Chắc các bạn nào lớn tuổi sẽ nhớ tuồng kịch "Dưới hai màu áo" của Kim Cương trong đó có câu: "Ba đừng có đánh con, Ba không biết võ, đánh khó đở lắm"). Nhưng đến một ngày kia... DS bị phiền não đến nổi không thể chịu được, tới chừng đó mới lạy Phật xin Phật dạy cho biết đường tu. Rồi DS đi lên mạng kiếm Pháp mà nghe, lần đầu tiên nghe bài "Niệm Phật Viên Thông" sao thấy hay quá đến nổi phải nổi da gà. Xong nghe bài "Bí quyết hạnh phúc", đến ngay chỗ: "Buông hết trơn rồi cuối cùng được cái gì? Mới được hạnh phúc chân thật, trí tuệ mới phát sanh, tất cả đều đầy đủ ở trong cái tâm rỗng không niệm Phật." Chừng đó mới biết à thì ra là vậy, có buông mới có được trí tuệ. Hèn chi mà quý Thầy Cô bỏ hết tất cả để đi tu; mới hiểu được lời Phật dạy: "Không có gì hạnh phúc hơn sự an tĩnh của tâm hồn". Thành ra DS mới tập buông xả, chứ không phải tốt gì đâu, chỉ vì ham có trí tuệ mà thôi!
Đây cũng là bài học, bấy lâu DS tu mà không học:
"Tu mà không học là tu mù
Học mà không tu là cái đãy đựng xách"
DS nghe Pháp để rõ đường tu chứ không có ý nghiên cứu. Đường tu thì có nhiều nhưng phải chọn một, thấy cách nào dễ ứng dụng có hiệu quả thì theo một cách đó mà làm. Xét lại lời Phật Tổ, dù tu cách nào đi nữa cũng phải lúc nào cũng tu hết (tu miên mật) chứ không phải chỉ có thời khoá công phu thôi...
Chúc các bạn ăn chay được ngon miệng, và luôn nhớ niệm Phật.